Đặng Duy Hưng
Trời bắt đầu mưa lớn sét đánh chớp lòe phía đông cầu Hawthorne bắt qua sông Williamette.
Tiếng những hạt nước đập mạnh vào hông xe hòa nhạc với cái gạt nước mở hết tốc độ. Bài nhạc không lời trên radio “The Sound of Silence” một thời rung động biết bao trái tim đã ghi đậm vào tâm tư Hùng thời mới lớn ngồi với bạn bè bên ly cà phê để quên đi cái nhọc nhằn của cuộc đổi đời.
Về đến khách sạn Marriot, vợ Hùng hôn lên má ông: “Happy birthday my love. Em vào tắm trước nghe anh!”
Hùng hôn trên trán vợ rồi mở màn cửa khách sạn nhìn ra ngoài đường. Ai dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ là 60 năm cuộc đời? Những chặng đường thử thách biến động ghi đậm vào tâm tư thằng bé lần sau cùng chạy quanh xóm tắm mưa năm 12 tuổi. Ánh mắt của con bé ở trong hẻm hàng xóm nhìn như trách móc: “Lớn rồi mà còn như con nít!”
Lúc đó là cuối năm 1974. Những cơn mưa giông bão dai dẳng như thông báo điềm thất thiệt trước cho dân miền nam Việt Nam. Ai mà biết được chữ “ngờ”! Thằng bé 13 tuổi đầu óc còn thơ ngây chỉ biết ham vui chơi táng nắp ken, trốn tìm, có giấc mơ chạy tắm mưa hay về quê đánh cá bên cái đập của ông cha giờ lại ở trên chiếc thuyền nan vượt biên với 39 con người chống sào trước sóng dữ. Rồi sau đó cậu bé ấy phải chuyển đổi đời người định cư trên một đất nước xa lạ…
*****
If you are going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair…
Cuộc đời thăng trầm, thất bại bao nhiêu cuộc tình làm trái tim cậu bé như chai đá. Người tới trước đạp kẻ tới sau xuống vũng nước đen để làm bàn đạp tiến lên phía trước.
Về đây nghe em
Về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Về đây hạ ước mơ đi hát dạo…
Ai trong chúng ta cũng ráng giữ trong tâm cang niềm hy vọng. Mặc dù tuổi đời ngày một chất chồng, niềm tin ngày càng mong manh, tuổi 30 của Hùng đã đến với trận mưa bão ngày mồng ba Tết năm nào. Cơn mưa nặng hạt đầu xuân không ngờ tạo ra cơ hội duyên số cho ông.
Người con gái đó đi vào giấc mơ của Hùng từ ngày hôm ấy. Nụ cười, tiếng nói nàng làm say đắm con tim chàng. Tâm tư Hùng xoay cuồng chuẩn bị quyết định đánh canh bạc lớn nhất trong đời để mở lời cầu hôn.
Bây giờ đứng nhìn mưa nghĩ lại đã 30 năm rồi! Trận mưa lớn nơi đây thường gọi là “Atmospheric River” khi chiếc xe vừa chuyển từ xa lộ 505 vào quốc lộ 80. Hùng chuyển luồng xe qua phải từ từ ghé vào trạm nghỉ. Hùng thành thật với vợ:
“Em qua lái xe cho anh. Già rồi con mắt không còn theo ý của mình nữa!”
Và sau 40 phút đắn đo, ông nói ra quyết định của mình khi xe lên cầu Bay:
“Anh có tuổi rồi có lẽ không thể nào làm được việc như ngày xưa. Anh quyết định sẽ gọi điện cho công ty ngày mai xin phép về hưu non.”
Nhìn khuôn mặt vợ tươi vui đôi mắt sáng lên:
“Em lúc nào cũng ủng hộ quyết định của anh. Ở nhà nghỉ ngơi đi anh, tập thể dục và chăm lo cho sức khỏe.”
Ai cũng nói sau nửa đời người đi cày sẽ thấy chán khi ở “không”! Hùng cười chẳng cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên phải giảm chi tiêu một tý vì tiền hưu trí chỉ còn một nửa tiền lương hiện giờ. Bù lại ông không cần phải dậy sớm hay lo lắng cái đồng hồ báo thức chết tiệt rung bất ngờ! Sáng dậy ông có thể chuẩn bị điểm tâm cho vợ, một ly cà phê nóng cùng bánh mì ốp la hay tô bún chả cá nấu tối hôm qua.
Tiễn vợ đi làm xong ông cũng ra công viên đi bộ nhìn người qua lại, đủ hạng tuổi tập thể dục vào buổi sáng. Hôm qua trận mưa lớn đầu tháng 5 làm sân vận động vắng người. Hùng đứng dưới mái hiên chờ trời mưa ngớt. Những trận mưa kỷ niệm đẹp nhất trong đời hai đứa lần lượt kéo về. Tiệm cơm gà Phương Ký Đà Nẵng, bánh xèo Hai Bà Trưng Sài Gòn hay từ Niagara Falls khách sạn Sheraton nhìn trời bão táp tranh đua với thác nước xa xa…
Ngay cả ngày hôn lễ ít ai trong chúng ta có thể tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân 30 năm sau! Ai cũng có thể hứa hẹn chia sẻ mọi thứ thử thách đắng cay ngọt bùi, nhưng nào ai biết ra sao sẽ ngày sau?
Hùng lấy điện thoại gọi vợ:
“Trời đang mưa lớn, tự nhiên thấy nhớ em đi chơi về ngày Tết năm ấy! Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi hả em?”
Ba mười năm nhân lên thành hơn một vạn ngày yêu thương hạnh phúc bên nhau, ông mãi mãi cám ơn những trận mưa đổ xuống thế gian đem theo mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Dường như ai cũng phải trải qua một biến động lớn trong cuộc đời mở lối cho mình đi về một hướng khác. Ngày mai sẽ ra sao, ông không bao giờ dám nghĩ tới nhiều! Ngoài kia trời vẫn tiếp tục mưa dù bây giờ là tháng 5 ở California. Hạt mưa được gió thổi vào cửa sổ góc nhà từ trên đồi nhìn xuống phố. Từng hạt mưa là từng giây phút hạnh phúc rơi vào tâm tư bao ngày rồi mà ông vẫn cứ ngỡ đang mơ.
Người con gái đó bây giờ là người vợ cùng chia sẻ hoạn nạn thử thách cuộc đời với ông. Vài nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên vầng trán ông nhìn vợ ngủ yên hàng đêm.
Tiếng điện thoại reng quen thuộc:
“Em vừa xong đang trên đường về nhà.”
Ông cảm thấy trái tim mình ấm lên như nắng lên sau trận mưa sớm:
“Tối nay hai đứa mình nằm xem lễ đăng quang của vua Charles của Anh quốc anh nhé!”
Hạnh phúc hai đứa chỉ như vậy thôi! Bao năm qua rồi cũng vậy! Ông vẫn mơ ước sau khi đi làm về được dành thời gian bên nhau!
…Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường.
Như yêu loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền…
Ngày cưới năm đó ông hát dành trọn trái tim cho người con gái dám đánh canh bạc lớn nhất trong đời. Và từ đó đến nay mỗi lần nói với vợ ba chữ “I love you” tim ông vẫn còn đập mạnh như tiếng sét ái tình từ cơn mưa lớn ngày mồng ba Tết năm ấy.
Đặng Duy Hưng